02.11.08
Một tuần trôi qua nhanh quá. Dù chủ nhật nhưng em vẫn không có thời gian rỗi. Vì nhu cầu vật chất nên em vẫn phải vùi đầu mình vào công việc suốt cả một ngày...!
Lúc nãy anh đã làm khiến em bật khóc khi anh nói đến chuyện tình cảm của chúng mình! Anh nói anh vẫn yêu em, yêu nhiều, yêu mãi mãi. Đọc tin nhắn của anh, em xúc động muốn rơi nước mắt! Em đã nói: Yêu em mà lại để em đơn độc thế này sao? Đúng rồi, yêu em mà anh thì gia đình hạnh phúc, còn em thì vẫn cô đơn, đơn độc một mình, buồn lấm anh ạ! Dù mọi chuyện đã như thế rồi, dù nói với anh là em không buồn vì anh nữa, nhưng em vẫn đau đáu nỗi nhớ thương anh! Buồn lắm, đau lắm, anh biết không anh?
Anh hỏi em: "Em có thích anh hẹn hò cùng anh không?" Em đã không trả lời. Anh biết vì sao không? Vì em vẫn muốn anh là của em, ở bên em và sống một cuộc sống thật hạnh phúc! Anh hiểu điều đó không anh? Từ trước đến bây giờ, tình yêu của em dành cho anh vẫn không thay đổi, mãi mãi chỉ yêu mình anh thôi - Hiếu ạ!
03.11.08
Anh vừa nhắn tin rủ em đi uống cà phê vì "Anh nhớ và mong em quá!". Anh nhớ em và em cũng rất nhớ anh, nhớ nhiều lắm! Nhưng, đã 9h20 rồi, làm sao em có thể gặp anh chứ? Và, nếu như gặp nhau chỉ để hai người thoả nỗi nhớ mong thì hậu quả sẽ như thế nào đây anh? Như thế là sai, cả hai chúng mình sẽ sai nếu như cả hai chúng mình đều quết định như vậy!
Anh có hiểu điều đó không anh? Anh có giận em không? Chắc là sẽ không, phải không anh yêu!
04.11.08
Chiều nay trường giao lưu với trẻ em khuyết tật, em không cầm được nước mắt. Em thật sự rất cảm động khi chứng kiến những cảnh ấy. Buồn và thương lắm anh à!
Hôm nay, có lẽ anh đã về nhà với vợ con anh, không còn trực ở cơ quan nữa! Anh có biết nhiều đêm em không ngủ được vì nỗi nhớ thương anh!
Em đã thật lòng khi nói với anh: "Em ước gì em được trong vòng tay anh, được nhõng nhẽo khi ở bên cạnh anh, được kể cho anh nghe những chuyện thường ngày của mình". Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của em, đơn giản và bình dị lắm, anh yêu thương ạ!
Anh trả lời em: "Không còn trọn vẹn, lý lẽ con tim vô bờ bến. Nhưng em sẽ được trong tay anh". Em không hiểu hết lời anh. Nhưng em không muốn anh ban tặng tình yêu cho em mặc dù tình cảm ấy là thật long nhưng muộn màng quá rồi anh ạ! Anh đâu biết trong trái tim em chỉ có hình bong hình anh, vẫn vẹn nguyên như ngày nào mới gặp gỡ. Đã biết bao lần em tự nguyền rủa mình là ngốc nghếch nhưng em vẫn không thể thoát khỏi những bóng hình và tình cảm ấy! Em vẫn không thể làm khác được trái tim em - Hiếu ạ!
Em hỏi anh: "Em có vị trí nào trong trái tim anh?". Anh bảo rằng: "Em không quên được anh và anh cũng vậy! Đã có lần anh mơ thấy anh ân ái em". Em đã trả lời anh rằng: "Mơ chỉ là mơ. Em ghét anh lắm!".
Thế nhưng, em vẫn cứ yêu! Dại dột quá phải không anh?
08.11.08
Thông báo có bão, đề phòng. Bão sẽ không vào đâu, xa mà. Nghĩ là thế, hy vọng vậy, trời vẫn trong xanh. Tối mình vẫn đi chơi, đi với ai đâu, vòng vòng một mình, chở theo nhỏ học trò. Tội nghiệp, nó thần tượng mình, tin mình hơn mẹ nó vì mình tâm lý hơn. Bụt nhà không thiêng mà! Nó đâu biết rằng cô nó buồn lắm vì cảm giác cô đơn. Anh biết điều đó không anh? Anh đang hạnh phúc với vợ con anh? Em nghĩ là vậy!
Sự thật không chối cãi nhưng em vẫn buồn, nhớ về ngày xưa, hạnh phúc vì có anh và cũng đau lòng vì anh đã phản bội em. Đau lắm Hiếu à! Em đã đặt tất cả tình yêu mình vào anh, vậy mà...! Còn anh, anh yêu em nhiều như thế nào khi anh nói: "Lý lẽ của con tim là vô bờ bến! Có lẽ, anh không xác định được đâu là bến đỗ bình yên, trái tim anh cứ phiêu du khắp nơi và ... anh đã làm khổ em!".
Buồn và nhớ anh quá! Hiếu ơi!
11.11.08
Tối nay anh nhắn tin rủ em đi chơi, em đã không đi và lấy cớ mới đi làm về và hơi lười. Anh bảo: "Yêu anh sao không đi cùng anh? Mai mốt anh không rủ nữa, nhớ anh cũng ráng chịu nghe!". Rốt cuộc, em cũng chủ động hẹn gặp anh sau khi mình dạy xong!
Trời ạ! Em đang đùa với lửa hả anh? Em tự đưa mình vào ngõ cụt khi em biết làm thế là sai lầm, rất sai lầm...! Làm sao đây anh? Không Hiếu ạ! Như thế là không thể được... Chúng ta phải kiềm chế tình cảm của mình! Nếu tiếp tục thì chúng mình lại càng phạm phải sai lầm. Dứt khoát đi anh nhé!
Anh à! Anh đã ngủ chưa? Anh có biết là anh và em đang phiêu lưu với tình yêu không anh? Tại sao chúng ta cứ mãi như thế này? Em thấy ghét chính bản thân mình lắm, anh ạ!
Anh à! Anh đã ngủ chưa? Anh có biết là anh và em đang phiêu lưu với tình yêu không anh? Tại sao chúng ta cứ mãi như thế này? Em thấy ghét chính bản thân mình lắm, anh ạ!
Ngày mai, em sẽ từ chối hẹn hò với anh! Như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng ta mặc dù không được gặp anh, em rất buồn! Nhưng, em không thể...!
12.11.08
Anh giận em hay sao mà từ chiều tới giờ anh không trả lời tin em? Anh giận thì em đành chịu. Anh có yêu em không? Em cũng không biết nữa! Anh vẫn thường tự cao, cho rằng em yêu anh hơn anh yêu em! Cũng đúng thôi anh! Vì yêu anh nên em đã từ chối đi chơi cùng anh, em đã dặn lòng mình sẽ không tiếp tục gặp anh nữa! Anh có hiểu điều đó không anh?
Sau khi nhắn tin từ chối, em đã rất buồn! Đau lòng lắm anh ạ! Nhưng em không muốn vợ anh bắt gặp, vì trước sau gì cũng biết được những cuộc hẹn hò vụng trộm của hai chúng ta! Em không muốn mình là người phá tan hạnh phúc gia đình anh, cũng không muốn phá hoại hạnh phúc mà chị ấy đã cố gắng vun vén và dựng xây! Em yêu anh nên mới quyết định như vậy đó, anh có hiểu được nỗi lòng của em không hả anh?
Anh đâu biết được tình yêu của em dành cho anh tám năm nay vẫn không hề thay đổi, có chăng người ấy chỉ là anh thôi! Em yêu anh nên mới quyết định như vậy, anh có hiểu em không? Như tối hôm qua em đã nói với anh: "Em nhớ anh từ xưa đến nay quen rồi, giờ có nhớ thêm nữa cũng không sao?"...
Anh có hiểu nỗi lòng của em không? Chắc anh sẽ hiểu thôi mà! Liệu, giờ này anh nghĩ gì về em, Hiếu nhỉ?
Còn em, em không hiểu nỗi mình nữa! Yêu anh, nhớ anh đến cháy lòng nhưng cuối cùng đành trói lòng mình lại! Không ngờ, em lại có thể cao thượng như vậy, Hiếu ạ!
nguynminhhiu@yahoo.com.vn Từ 24h