Em sẽ phải... quên anh
Anh à, làm sao để em có thể quên được anh nhỉ? Thật khó để có thể yêu một người, nhưng để quên một người có lẽ còn khó hơn thế...
Khi gặp và quen anh, em không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày em yêu anh, và có một ngày em phải quên anh.
Anh nói rằng sẽ không gặp em nữa để em quên được anh, nhưng liệu em và anh có làm được điều đó không? Khi anh là bạn thân của anh trai em, rồi em và anh dù không muốn nhưng có lẽ sẽ còn gặp nhau. Anh còn nói thậm chí anh sẽ có người yêu, nhưng em biết với một người như anh thì chuyện đó không hề dễ. Không phải anh không thể có người yêu, rất nhiều cô gái muốn theo anh là đằng khác, mà là vì anh quá kén chọn, quá kỹ tính, thế nên việc chọn một người để anh có thể yêu không phải đơn giản. Mà cho dù anh có người yêu đi chăng nữa thì em cũng khó để quên được anh.
Đã 2 tuần kể từ lần cuối cùng em và anh gặp nhau, em sẽ không bao giờ có thể quên được cái đêm em và anh ở bên nhau trong nhà nghỉ đó. Tuy không có chuyện gì đi quá xa nhưng với em đó là lần đầu tiên em vào nhà nghỉ, lần đầu tiên qua đêm với một người con trai lạ, lần đầu tiên em được ôm anh, được hôn anh, lần đầu tiên em được gần anh đến thế.
Nhưng cuộc vui nào cũng có hồi kết phải không anh? Và đoạn kết cho chuyện tình chưa bắt đầu đã phải kết thúc của em và anh đã đến quá nhanh, khi em chưa kịp tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc, êm đềm đó, anh đã nói rằng sẽ không bao giờ gặp em nữa.
Em sẽ phải quên anh, quên tất cả những kỷ niệm về anh... (Ảnh minh họa)
Em không biết lúc đó anh đang nghĩ gì, không biết được anh đang nói thật lòng hay chỉ trêu em thôi. Em cũng không biết em nên làm gì lúc đó nữa. Em muốn giận anh, muốn khóc, nhưng lại không thể khóc được. Em chỉ biết là em phải tận dụng từng giây từng phút cuối cùng ở bên anh, vì dù em có giận anh thì anh cũng không dỗ dành em đâu.
Khi chia tay anh em muốn nói rất nhiều, muốn được ôm anh, hôn anh lần cuối, nhưng em đã không thể. Em chỉ có thể cố gắng tỏ ra cho anh thấy em vẫn ổn, không muốn anh phải lo lắng, thương hại em.
Bây giờ em đã biết những gì anh nói vào đêm hôm đó là sự thật. Đã không còn những dòng tin nhắn vào lúc nửa đêm, đã không còn những lần tranh luận kịch liệt khi gặp nhau online, đã không còn cơ hội để em được nói yêu anh và một lần được nghe anh nói câu: Anh yêu em.
Em đã biết em phải quên anh, phải quên tất cả những kỷ niệm về anh. Nhưng giá như em có thể làm được điều đó.
Em không hối hận khi đã yêu anh nhiều đến vậy, em chỉ rút kinh nghiệm được rằng, từ giờ em sẽ không yêu ai thật lòng nữa. Buồn lắm...
Nguồn heobong137@yahoo.com (24H.COM.VN)