Type Here to Get Search Results !

Hãy bỏ mặc em

Hiện tại, em không còn gì nữa... lòng tin, tình yêu, và cả cái bằng đại học em cũng vứt đi rồi. Em không mục đích sống, không lý tưởng và em đang tiêu cực rồi hư hỏng. May mà anh là người tốt.

Lần nào cũng thế… mỗi lần em buồn.. lại đến tìm anh.. và im lặng hoặc khóc.

Em đứng quay lưng về phía anh... nhìn xa xăm, lần này em không khóc, chỉ buồn thôi…

Anh biết em đau, biết em đang khóc… khóc vì một người con trai khác…nhưng anh chỉ biết im lặng. Hôm trước khi biết người con trai đó phản bội em, em cũng chỉ biết gọi cho anh và khóc, không nói gi rồi tắt máy.

- Sao anh không nói gì?

- ...

- Đừng thương hại em.

- ...

- Anh à…

- Ừ, sao em?

- Em làm khố anh nhiều quá đúng không? Em có phải là cô gái tốt không anh…

- Có, anh nghĩ vậy, ít ra là những người xung quanh anh cũng nói vậy, em không làm khổ anh mà là tự anh làm khổ anh. Em chẳng phải nói rõ ràng là không yêu anh mà chỉ xem anh như anh trai mà.

-Em muốn quên người đó quá anh ạ, nhưng em không nghĩ em lại yêu nhiều đến vậy, yêu đến vô cùng, yêu đến đau lòng...

- Em suy nghĩ kỹ đi nhé! Anh không biết em và người ấy có chuyện gì. Hơn ai hết, anh mong em hạnh phúc, mặc dù anh rất muốn cùng em đi hết con đường này.

- Không có gì… chỉ là em muốn quên thôi… Em phải chịu đựng trong tình trạng này bao lâu nữa, giá như có ai đó cầm dao giết em cái, em sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn...

- Rồi sao nữa…

Anh rất muốn cùng em đi hết con đường này.

- Không sao... Em chẳng biết nữa, không biết em sẽ sống như thế nào. Hiện tại hình như em không còn gì nữa... lòng tin, tình yêu, và cả cái bằng đại học em cũng vứt đi rồi. Em không mục đích sống, không lý tưởng và em đang tiêu cực rồi hư hỏng. May mà anh là người tốt.

- ...

- Anh có nghĩ là em sẽ làm được không?... Nếu không có anh, chắc em hư hỏng mất. Em tìm anh vì biết anh là người tốt, ít ra là hiểu em, còn em có thể bắt đầu lại từ đầu để đứng dậy hay không em cũng không biết nữa.

- Đừng đứng đấy nữa... gió mạnh lắm, ốm đấy em ạ! Em có biết giờ em xấu xí đến mức nào không? Đến cả anh cũng chẳng muốn nhìn em nữa.

Em đủ mạnh mẽ...

Và có thừa nước mắt…

Em sẽ không khóc nữa đâu…

Em đã dành quá nhiều nước mắt...cho một người…

- Anh có nghĩ là em hư hỏng không, có nghĩ em đáng bị người ta bỏ rơi không?

- Hư hỏng thì không. Em làm sao hư hỏng được ngốc? Nếu em muốn hư hỏng thì người em đi không phải là anh. Em chẳng bảo anh là cái sọt rác để em vứt rác vào đó sao?

- Anh không thấy em đang lợi dụng anh à?

- Ngốc ạ, chưa bao giờ em lợi dụng anh. Em rất tốt là khác, tốt với tất cả mọi người nữa. Em thẳng thắn nhưng mơ mộng quá..

- Em biết, sao cứ thấy em khóc, anh lại khóc vậy?

- Vì anh thương em, em luôn nhận phần thiệt thòi về mình, chịu nỗi đau một mình...

- Anh thấy thương hại em à?

- Không! Anh có thể đi cùng em suốt cuộc đời này được không?

- Không đâu, chưa bao giờ em nghĩ rằng sẽ đi cùng anh suốt cuộc đời này cả, cũng chưa nghĩ sẽ quên người ta nhanh vậy...

Em vẫn yêu người đó lắm... yêu đến tê lòng

Em về…

- Đợi anh đưa em về nhé!

- Không! Em muốn đi một mình.

Giữ riêng cho mình một khoảng trời riêng mà anh không thể với tới được…

Giữ riêng cho mình những nỗi buồn mà anh không thể chịu đựng thay em…

Em vẫn yêu người đó lắm, yêu đến tê lòng, có cách nào quên không anh?

Em sẽ đi thật xa anh ạ! Đừng ai tìm em nhé, nhất là anh. Nếu anh tìm em, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời này.

Anh im lặng nhìn em khóc.

- Vậy mặc kệ em, anh sẽ không bao giờ quan tâm đâu!

- Ừ... mặc kệ em, cảm ơn anh!