|
ngày...tháng...năm...
Hôm nay trái tim em lại đau, anh có biết không?
Thật sự anh muốn em quên anh đến thế sao? Anh biết rõ em không còn nhiều thời gian để làm điều ấy, thế mà……
Tại sao anh phá cái luật giữa chúng ta rồi lại chính tay anh xây bức tường khoảng cách với em?
Tại sao anh thân thiện, tốt bụng với tất cả mọi người nhưng lại lạnh lùng, tàn nhẫn với riêng mình em thế?
Tại sao anh lại gây đau khổ cho em trong khi chính anh còn đau hơn cả em mà
Tại sao anh cố làm đủ điều chỉ để xóa nhòa hình bóng anh trong em
Tại sao lại dùng những lời lẽ ác độc để cố xua đuổi em đi thật xa
Tại sao cứ bắt em khắc ghi hình ảnh anh bằng một nỗi oán giận. Chỉ một tí nữa thôi, một tí nữa là em sẽ hận anh mất
Anh thành thực với mọi người nhưng lại không thể thành thực với chính bản thân anh, anh lừa dối với cả trái tim mình, anh có cảm thấy mệt mỏi không???
Những lần em trách anh lạnh lùng, vô tâm, ích kỉ… sao anh không nói gì cả mà chỉ cười. Em biết con người anh không phải thế, em muốn anh giải thích nhưng đáp trả em chỉ là những khoảng lặng rùng rợn và sự chạy trốn trong anh. Anh cố chạy, chạy thật nhanh thật xa, để em không thể theo kịp, để giữ một khoảng cách nhất định với em, để anh không phải bắt gặp đôi mắt ngập nước của em.
Rồi đây bụi thời gian sẽ chôn vùi tất cả nhưng liệu anh có được thanh thản không? Còn vết thương của em liệu có được hàn gắn???
Tại sao?...Tại sao?...Tại sao?...
Nhưng…
Tất cả đều không còn gì quan trọng nữa rồi. Anh giờ đây ở xa em quá, cho dù em có cố gắng đến đâu thì vẫn không thể lấp đầy cái hố khoảng cách anh tạo ra. Em càng cố tìm kiếm anh thì anh càng chạy trốn. Em mệt mỏi, bất lực nhìn mọi thứ cứ xa, xa dần….
Anh à, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng em khóc vì anh, nước mắt em không thể cứ mãi rơi như thế, em phải dừng lại thôi. Em sẽ cất hình ảnh anh vào tận đáy sâu của kí ức. Anh đừng trở về khuấy động trái tim em nữa, đừng mong em sẽ thành em gái anh, đó là điều không thể, trước đây đã thế, hiện tại vẫn thế và cả sau này cũng sẽ thế.
Ngày mai “ngốc yêu” của anh sẽ không “ngốc” nữa đâu và cũng sẽ chẳng biết “yêu” là gì nữa.
Thôi nhé, ngủ ngon nha. Tạm biệt tình yêu đầu tiên của em. Ngày mai, em sẽ lại cười với cuộc sống khi không có anh.
Hôm nay trái tim em lại đau, anh có biết không?
Thật sự anh muốn em quên anh đến thế sao? Anh biết rõ em không còn nhiều thời gian để làm điều ấy, thế mà……
Tại sao anh phá cái luật giữa chúng ta rồi lại chính tay anh xây bức tường khoảng cách với em?
Tại sao anh thân thiện, tốt bụng với tất cả mọi người nhưng lại lạnh lùng, tàn nhẫn với riêng mình em thế?
Tại sao anh lại gây đau khổ cho em trong khi chính anh còn đau hơn cả em mà
Tại sao anh cố làm đủ điều chỉ để xóa nhòa hình bóng anh trong em
Tại sao lại dùng những lời lẽ ác độc để cố xua đuổi em đi thật xa
Tại sao cứ bắt em khắc ghi hình ảnh anh bằng một nỗi oán giận. Chỉ một tí nữa thôi, một tí nữa là em sẽ hận anh mất
Anh thành thực với mọi người nhưng lại không thể thành thực với chính bản thân anh, anh lừa dối với cả trái tim mình, anh có cảm thấy mệt mỏi không???
Những lần em trách anh lạnh lùng, vô tâm, ích kỉ… sao anh không nói gì cả mà chỉ cười. Em biết con người anh không phải thế, em muốn anh giải thích nhưng đáp trả em chỉ là những khoảng lặng rùng rợn và sự chạy trốn trong anh. Anh cố chạy, chạy thật nhanh thật xa, để em không thể theo kịp, để giữ một khoảng cách nhất định với em, để anh không phải bắt gặp đôi mắt ngập nước của em.
Rồi đây bụi thời gian sẽ chôn vùi tất cả nhưng liệu anh có được thanh thản không? Còn vết thương của em liệu có được hàn gắn???
Tại sao?...Tại sao?...Tại sao?...
Nhưng…
Tất cả đều không còn gì quan trọng nữa rồi. Anh giờ đây ở xa em quá, cho dù em có cố gắng đến đâu thì vẫn không thể lấp đầy cái hố khoảng cách anh tạo ra. Em càng cố tìm kiếm anh thì anh càng chạy trốn. Em mệt mỏi, bất lực nhìn mọi thứ cứ xa, xa dần….
Anh à, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng em khóc vì anh, nước mắt em không thể cứ mãi rơi như thế, em phải dừng lại thôi. Em sẽ cất hình ảnh anh vào tận đáy sâu của kí ức. Anh đừng trở về khuấy động trái tim em nữa, đừng mong em sẽ thành em gái anh, đó là điều không thể, trước đây đã thế, hiện tại vẫn thế và cả sau này cũng sẽ thế.
Ngày mai “ngốc yêu” của anh sẽ không “ngốc” nữa đâu và cũng sẽ chẳng biết “yêu” là gì nữa.
Thôi nhé, ngủ ngon nha. Tạm biệt tình yêu đầu tiên của em. Ngày mai, em sẽ lại cười với cuộc sống khi không có anh.
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.