Có một anh sang nhà xóm mượn chiếc nồi đồng. Một tuần sau anh lại lấy một chiếc nồi đồng nhỏ lồng vào trong một chiếc nồi đồng lớn và mang ra. Bà chủ chiếc nồi ngạc nhiên hỏi: Anh để thêm chiếc nồi nhỏ vào trong chiếc nồi lớn để làm gì?
Khi tôi mượn, chiếc nồi đồng của bà đã có chửa. Tôi mang về, sau hai ngày thì nó đẻ ra chiếc nồi nhỏ đó, nên tôi mang sang trả luôn cho bà.
Bà chủ nghe vậy mừng thầm, liền nói: Hôm sau anh cần nồi thì cứ sang nhà mà lấy nhé!
Rồi bà vui vẻ xách hai chiếc nồi vào nhà. Bà lật đi lật lại hai chiếc nồi xem nó có còn nguyên vẹn hay không. Bà cười thích thú nghĩ rằng: "Đúng là cái thằng ngốc! Nó mang nồi cho ta thì có, chứ đời nào có chuyện nồi lớn đẻ nồi bé!"
Mấy hôm sau, anh hàng xóm lại sang mượn nồi. Năm ngày sau, rồi 10 ngày sau, một tháng sau, không thấy anh ta mang nồi sang trả, bà chủ nóng ruột sang đòi. Gặp bà chủ nồi, anh ta bật khóc nức nở và nói: Thật là số trời mà! Cái nồi của bà, tôi mang về, chẳng may nó chết rồi. Tôi phải làm tang lễ, rồi chôn nó dưới chân núi làng kia kìa. Tôi định làm tuần 40 ngày cho nó xong rồi mới báo cho bà biết!"
Bà chủ nồi nghe nói, nổi nóng lên: “Nè, anh đừng giả vời với tôi nữa. Thế gian không thể có chuyện đó đâu! Anh mau đem chiếc nồi đồng ra đây trả cho tôi mau!"
Anh hàng xóm cũng nổi cơn thịnh nộ bảo: "Bà mới thật là người không hiểu gì về việc đạo lý ở đời. Thế gian có sinh thì mới có tử. Chẳng phải là bà đã tin chiếc nồi đồng lớn của bà đẻ ra chiếc nồi đồng bé mà bà đã nhận về đó sao? Thế tại sao bây giờ bà không tin chiếc nồi đồng lớn ấy có thể chết đi?".
Bà chủ nồi chỉ còn biết ngậm miệng quay về nhà...
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.