Tôi ngán ngẩm nghĩ đến một ngày nàng sẽ là mẹ của các con tôi.
Lần đầu tiên nàng đến công ty làm việc, tôi đã mê tít nụ cười và giọng nói ngọt ngào của nàng. Tôi mơ màng đến ngày hai đứa sẽ làm đám cưới, rồi tôi sẽ là người đầu tiên và cuối cùng nhìn thấy nàng trong ngày. Nhưng mới đây, tôi choáng váng khi nhận ra nàng không như mình tưởng.
Nàng thường hiện hữu trước mắt tôi là cô nàng đáng yêu, tinh tế. Nhưng nàng của thường ngày khác xa quá. Tôi ngỡ ngàng nhận ra gương mặt nàng với những lớp son phấn chẳng thể che hết được khiếm khuyết.
1. Khi yêu nhau thì tôi chẳng quản gì tiền bạc mỗi lúc mời nàng đi ăn, đi chơi. Nhưng lần nào cũng như lần nào, dù cũng chỉ có hai người mà nàng gọi ra cả hơn chục món. Mỗi món nàng đụng đũa một chút rồi bỏ đó. Mình tôi cố gắng nhưng thức ăn vẫn còn thừa mứa trên bàn. Tôi chợt nghĩ đến chuyện nàng sẽ “đi chợ” ra sao khi làm vợ?
2. Mới buổi sáng nàng còn yếu ớt, dịu dàng và rất nghe lời. Nhưng buổi tối, tôi đến mà không báo trước, mới đứng ngoài cổng đã nghe thấy tiếng nàng cãi lại mẹ chằm chặp.
Thú thực là tôi chẳng dám tin, nàng của tôi mọi ngày ngoan lắm mà? Đẹp lắm mà? Tôi quay bước ra về, thấy thất vọng kinh khủng, buồn với lời nàng nói hỗn với mẹ: “Bà thôi đi, tôi cũng lớn rồi, chả cần bà phải nhắc…”. Hôm sau gặp nàng, tôi vẫn làm như không biết. Nàng vẫn thánh thót, vẫn dịu dàng.
Nàng thường hiện hữu trước mắt tôi là cô nàng đáng yêu, tinh tế. Nhưng nàng của thường ngày khác xa quá. Tôi ngỡ ngàng nhận ra gương mặt nàng với những lớp son phấn chẳng thể che hết được khiếm khuyết.
1. Khi yêu nhau thì tôi chẳng quản gì tiền bạc mỗi lúc mời nàng đi ăn, đi chơi. Nhưng lần nào cũng như lần nào, dù cũng chỉ có hai người mà nàng gọi ra cả hơn chục món. Mỗi món nàng đụng đũa một chút rồi bỏ đó. Mình tôi cố gắng nhưng thức ăn vẫn còn thừa mứa trên bàn. Tôi chợt nghĩ đến chuyện nàng sẽ “đi chợ” ra sao khi làm vợ?
2. Mới buổi sáng nàng còn yếu ớt, dịu dàng và rất nghe lời. Nhưng buổi tối, tôi đến mà không báo trước, mới đứng ngoài cổng đã nghe thấy tiếng nàng cãi lại mẹ chằm chặp.
Thú thực là tôi chẳng dám tin, nàng của tôi mọi ngày ngoan lắm mà? Đẹp lắm mà? Tôi quay bước ra về, thấy thất vọng kinh khủng, buồn với lời nàng nói hỗn với mẹ: “Bà thôi đi, tôi cũng lớn rồi, chả cần bà phải nhắc…”. Hôm sau gặp nàng, tôi vẫn làm như không biết. Nàng vẫn thánh thót, vẫn dịu dàng.
Phía sau sự dịu dàng, ngoan ngoãn, tinh tế kia của nàng là một hình ảnh người phụ nữ cẩu thả (ảnh minh họa)
3. Lần thứ hai tôi lại đến nhà nàng chỉ để đưa cái điện thoại nàng để quên. Mẹ nàng ra mở cửa, tôi chẳng tin trước mắt, nàng đang la lối, mắng em gái chẳng tiếc lời. Nàng thường xuất hiện trước mắt tôi nhiệt tình lắm, chịu khó lắm, sao giờ lại đùn đẩy em giặt quần áo, nấu cơm?
Cái miệng dẻo kẹo thường ngày, ánh mắt ngượng ngùng e thẹn của nàng đâu rồi? Còn lúc này, nàng trợn mắt, một tay chống hông, một tay chỉ trỏ, miệng la hét. Vì thế hình tượng về cô nàng đáng yêu, đẹp người đẹp nết trong tôi thêm một lần sụp đổ. Tôi không nỡ lòng vào nhà nên chào mẹ nàng ra về luôn.
4. Đến lần thứ ba tôi đến, nhìn phòng riêng của nàng chẳng khác gì cái ổ chuột. Nói thực, tôi dù là đàn ông có sống bệ rạc đến mấy mà nhìn cái thế giới riêng của nàng vẫn còn thấy choáng.
Quần áo nàng ném tứ tung, chỗ này một cái, chỗ kia một cái. Vỏ kẹo, vỏ bánh bày biện cả ra bàn, ra giường. Ngó thấy vài cái bỏ dưa, vỏ cam mốc meo vung vãi khắp nhà, tôi nén tiếng thở dài. Phụ tùng của con gái, nàng giăng mắc khắp nơi. Tôi có cảm giác cả tháng nay nàng không thu dọn nhà cửa thì phải. Thấy tôi đến, nàng lúng túng dọn cái này, dẹp cái khác. Sự luống cuống của nàng khác hẳn mọi ngày.
Tôi sốc nặng khi nhìn thấy rõ nhất hình ảnh người phụ nữ vụng về, cẩu thả trong nàng. Và tôi biết nên quên cái đám cưới trong lương lai đi…
Cái miệng dẻo kẹo thường ngày, ánh mắt ngượng ngùng e thẹn của nàng đâu rồi? Còn lúc này, nàng trợn mắt, một tay chống hông, một tay chỉ trỏ, miệng la hét. Vì thế hình tượng về cô nàng đáng yêu, đẹp người đẹp nết trong tôi thêm một lần sụp đổ. Tôi không nỡ lòng vào nhà nên chào mẹ nàng ra về luôn.
4. Đến lần thứ ba tôi đến, nhìn phòng riêng của nàng chẳng khác gì cái ổ chuột. Nói thực, tôi dù là đàn ông có sống bệ rạc đến mấy mà nhìn cái thế giới riêng của nàng vẫn còn thấy choáng.
Quần áo nàng ném tứ tung, chỗ này một cái, chỗ kia một cái. Vỏ kẹo, vỏ bánh bày biện cả ra bàn, ra giường. Ngó thấy vài cái bỏ dưa, vỏ cam mốc meo vung vãi khắp nhà, tôi nén tiếng thở dài. Phụ tùng của con gái, nàng giăng mắc khắp nơi. Tôi có cảm giác cả tháng nay nàng không thu dọn nhà cửa thì phải. Thấy tôi đến, nàng lúng túng dọn cái này, dẹp cái khác. Sự luống cuống của nàng khác hẳn mọi ngày.
Tôi sốc nặng khi nhìn thấy rõ nhất hình ảnh người phụ nữ vụng về, cẩu thả trong nàng. Và tôi biết nên quên cái đám cưới trong lương lai đi…
Nguồn Eva